2011년 2월 25일 금요일

Jeju, ấn tượng một chuyến đi.

     Theo kế hoạch ban đầu là sẽ về Việt Nam ăn tết vì dù sao với người Việt Nam dịp tết là thời gian quan trọng nhất mà bất kỳ người con tha hương nào cũng muốn hướng về, huống hồ mình còn chưa bao giờ đi xa nhà lâu thế này nói gì đến ăn tết xa nhà. Ngay cả đến những ngày giáp tết nhận được quà của mẹ gửi sang, lòng vẫn bồi hồi muốn mua vé bay ngay về Việt Nam.
   Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyến đi JeJu mà mình đã hứa tổ chức cho mọi người chợt thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao và mình không thể là người bỏ cuộc được. Cũng thật may mắn là mình lần đầu tiên đứng ra tổ chức 1 chương trình đi thăm quan dài ngày và đông người đến thế mà không xảy ra sự cố nào. Vì người Việt Nam vốn dĩ có nhiều cái kiêng những điều không may mắn đến với mình vào đầu năm mới. Chuyến đi đã khá vui và có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
   Hơn thế nữa, không khí những ngày đầu năm dương lịch ở đảo Je Ju cũng khá giống với thời tiết ngày tết nhà mình nên mình có một cảm giác gì đó khá thân quen.
   Mình đã bố trí được đi thăm và vui chơi ở khá nhiều nơi như: làng dân tộc (민속마을), nơi những người dân Jeju vẫn đang sinh sống hàng ngày và lưu giữ được nét truyền thống từ ngàn xưa, nông trường trồng trà (녹차공원), một trong số những đặc sản của Jeju; công viên các kỳ quan thu nhỏ (미니미니랜드), con đường thần bí (신비의 도로), khu vườn suy nghĩ (생각하는 정원)..vv... và thưởng thức các đặc sản của Jeju như: thịt lợn đen (흑돼지), thịt công (꿩고기), quýt và quả Hallobong Jeju ( 귤 - 한라봉), .....












   Chuyến đi chỉ kéo dài trong 3 ngày 2 đêm nên vẫn còn nhiều giá trị văn hóa của Jeju mà mình chưa có điều kiện và thời gian để trải nghiệm hết. Nên hẹn Jeju ở lần sau nhé!!!

Cuộc vận động bình chọn cho đảo Jeju thành kỳ quan

Ủy ban quốc gia vận động đảo Jeju là một trong bẩy kỳ quan thiên nhiên mới đã chỉ định hoa hậu Hàn Quốc năm 2010, cô Jung So- ra và sáu người đẹp đã tham gia cuộc thi hoa hậu năm ngoái là những đại sứ chính thức cho chiến dịch mang tên chiến dịch JeJu. Với bẩy tiêu chí liên quan như tính bản địa, vẻ đẹp tự nhiên, biển đảo, hoa, và thực vật
Đại diện ủy ban quốc gia về Jeju gồm ngài chủ tịch, nguyên cựu thủ tướng, giáo sư Chung Un Chan, tổng thư ký Tiến sĩ Yang Won Chan và chủ tịch Jeju, ngài Woo Keun-min đã nhiệt liệt chào mừng những đại sứ mới trong vai trò của mình.

Nguồn: internet

Sau khi tốt nghiệp trường cấp ba quốc tế Mỹ Thượng Hải, Jung So-ra đã sang Mỹ và hiện là sinh viên đại học California ở Riverside. Ngoài tiếng Hàn Quốc là ngôn ngữ mẹ đẻ, cô có thể nói tiếng Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha và nuôi tham vọng trở thành một nhà ngoại giao.
Là một trong những đại sứ của Jeju, cô đang ở ví trị lý tưởng để thực hành các kinh nghiệm mang tính lý thuyết và thực hành trong quan hệ quốc tế mà cô đã học.

2011년 2월 24일 목요일

Di sản văn hóa của Hàn Quốc

Hàn Quốc có tất cả 28 di sản đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới bao gồm cả các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đó là niềm tự hào không chỉ của quốc gia mà còn của mọi người dân Hàn Quốc. Do đó, bên cạnh mọi nỗ lực của chính phủ thì người dân cũng rất có ý thức trong việc giữ gìn và bảo tồn các di sản văn hóa đó. Và  giờ đây mỗi khi nhắc đến các giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc mọi người không thể không nhắc đến Pulkuksa, Seokuram, cung Changdeok, lễ và nhạc lễ Jongmyo, nhạc pansori, vv....
Tuy chưa có điều kiện để trải nghiệm toàn bộ các giá trị văn hóa này nhưng may mắn thay là mình cũng đã biết được một vài trong số đó. Dưới đây là một vài hình ảnh minh họa.




2011년 2월 11일 금요일

Cái tết xa nhà đầu tiên.

Trước khi sang đây cũng đã biết người Hàn không quá quan trọng tết âm lịch cho dù họ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa phương Đông. Những ngày giáp tết đi đâu cũng thấy họ bày bán các giỏ quà biếu tết tuy có khác nhà mình vì bên này có thêm cả thể loại giỏ quà là thịt, đồ hộp, hóa mỹ phẩm...vv..Nhưng hình như với họ sau khi biếu quà là hoàn thành nghĩa vụ tết thì phải vì chả thấy họ chăm chút cho tết nhiều như người Việt Nam nhà mình. Tuy nhiên, nhìn cảnh người người đổ về Việt Nam ăn tết, nhà nhà tụ tập mấy chục người ăn tết mình cũng không khỏi chạnh lòng.
Lần đầu tiên xa nhà lâu thế, lần đầu tiên xa nhà vào dịp tết, lần đầu tiên chứng kiến một cái tết lạnh lẽo từ trong ra. May thay những ngày giáp tết thời tiết bên này cũng ấm lên nhiều và may hơn nữa là còn có sự lựa chọn đúng đắn khi quyết định đi ăn tết cùng học sinh cũ. Tuy đơn giản, quy mô nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Một số người còn nói rằng thể nào cũng khóc lúc giao thừa nhưng mình chẳng khóc dù nhớ nhà, nhớ tụi nhỏ, nhớ bạn bè, nhớ những món ăn quen thuộc dù nơi đây làm với đầy đủ nguyên liệu như ở nhà mình nhưng sao chẳng ngon bằng ở nhà. Chắc tại đã thiếu đi cái hồn của món ăn.
Bữa cơm tất niên của chúng mình cũng đơn giản như ai có gà luộc, có nem rán, có bánh chưng, có giò, có xôi đỗ (món thành công nhất mà sáng sớm hôm sau có người dậy sớm ăn vụng một mình...^&^), có canh măng nhưng cũng chẳng thế làm ấm lòng mấy ai đã vài cái tết xa nhà.








2011년 1월 15일 토요일

Ngày đông giá lạnh.

Ngày đông giá lạnh.
Giờ đã là giữa mùa đông ở đây nhưng mình vẫn chưa thể quen được với cái lạnh xứ Hàn. Dù có mặc ấm đến mấy cũng vẫn thấy rét.

Đặc biệt ngày hôm nay sao mà rét thế. Nhiều người ở đây mấy năm cũng nói rằng chưa thấy bao giờ lạnh như hôm nay. Nhiệt độ thì rơi vào khoảng âm 16 độ nhưng gió to chắc phải đến cấp 4 hay cấp 5 chứ không ít. Từng cơn gió thổi mạnh như muốn cuốn phăng đi tất cả.

Đầu đội mũ. Cổ quấn khăn. Áo trong áo ngoài. Găng tay lót lông. Khẩu trang đầy đủ. Ấy thế mà chỗ nào hở ra thì như có kim châm vào da. Thò tay ra nghe điện thoại chừng 2 phút là đủ biết nhau ngay. Giờ mới hiểu tận gốc của từ rét cắt da cắt thịt là đây.
Đấy! Người Hàn Quốc còn phải ăn mặc thế kia để chống rét bảo sao mình chả chịu được ...Hik càng lúc này càng nhớ nhà

[Ảnh: nguồn Chosun.com]

2011년 1월 14일 금요일

Đi chợ Chekidong

Từ nhà mình đi tàu qua có 8 ga và cũng không phải chuyển line là đến chợ nên mình rất hay lượn lờ đánh võng ở đây nhất là vào các ngày cuối tuần. Ra khỏi ga tàu điện ngầm đã thấy cơ man là hàng quán dọc 2 bên đường. Đây là một khu chợ bán buôn gần nhà mình lắm nên có đủ các thứ từ hải sản, cá nước ngọt, hoa quả, và các loại thảo dược như sâm, nấm....
Vì đây là chợ đầu mối bán buôn nên giá cả có thể nói là rẻ hơn rất nhiều so với chợ nhà mình....ví dụ như quýt có 1000 won mà được 15 quả như hình ảnh này ^ ^ cũng  bõ cái công mình bỏ ra để lượn ra tận đây mà vác thức ăn về....^&^

 Cửa hàng bán cây lô hội
 Và đây là ớt xanh và tỏi sống. Một trong những loại gia vị không thể thiếu trong món ăn của người Hàn như Kim chi, thịt nướng.....
 Củ cải ở đây thì to hơn củ cải của Việt Nam rất nhiều. Người Hàn thường mua về để làm kimchi củ cải và củ cải muối. Gì chứ cứ nhìn một củ cải thế này thì cũng thấy nó bóp chết cả mớ củ cải nhà mình. Chắc tại nó ăn sâm nhiều nên mới thế...hiiiiiiiii


Đây là hai quả bí ngô bé nhất chợ còn lại thì to không còn từ nào để tả. Ở đây bí ngô họ cũng làm được nhiều món ăn lắm. Nhưng mình vốn ghét bí ngô từ ở nhà chả có bao giờ động đũa cả nên không thuộc thứ mình phải vác về mỗi lần đi chợ.......

 Một góc chợ bán hải sản và các loại cá nước ngọt. Lần nào nhìn cũng thèm cơ mà cá quả thì toàn nặng tầm 3 kg trở lên nên chả dám mua vì ăn một mình chả biết bao giờ mới hết. Nói chung cá mú ở đây rất chi là rẻ. Còn tăm tia được cả cái rổ nhỏ nhỏ kia là cá thầu dầu. Hôm sau nhất định sẽ mua về làm món chả cá cho khỏi thèm.
Ngoài ra có cả ba ba bé hay rùa ý nhưng bé tí tẹo chả hiểu nó bán để về nuôi hay về thịt nữa làm mình lại nhớ món xôi đỗ với mỡ ba ba được ăn ké lâu lứm rồi.....Sang đây nhìn cái gì cũng thèm như thể vừa sống lại từ năm đói 45 ý nhưng mà làm nên cũng có ăn được mấy đâu. Tóm lại là đói mắt còn no bụng.
Bên cạnh cá tươi chợ còn có bán nhiều cá khô mà theo tiếng Hàn gọi là 멸치. Con cá này nó giống như cá cơm ở nhà mình nên đợt mới sang cũng được yêu thích lắm. Mua cả 1 hộp to như thế về đấy và giờ mới ăn được 1/20 thì phải.

 Hạt dẻ, khoai lang, táo đỏ được các bà già mua từ trong chợ bán buôn ra ngồi bán lẻ dọc hai bên đường ra ga tàu điện ngầm. Cảnh này chả khác gì Việt Nam nhà mình.

Chợ này có lẽ là chợ mà mình đã đi nhiều nhất kể từ lúc đặt chân sang đây. Thậm chí có khi còn đi nhiều hơn cả cái chợ gần nhà mình

2011년 1월 10일 월요일

Growing Coffee on Jeju Island

Growing Coffee on Jeju Island Know Korea / Know Korea
2010/12/28 15:04
Love for coffee is getting pandemic these days. You can find a coffee shop in every block of a sizable office district. Some people go so far as buying espresso machines and other coffee gadgets to furnish in their own homes. (Well, being one of those crazy coffee lovers myself, I am just being envious.)

Coffee is a highly sensitive plant, requiring specific growing conditions. It grows in subtropical regions where the temperature stays above 10 degrees Celsius even during winter. That’s why farming coffee has been mostly considered out of the question in Korea.

Well, Ms. Roh Jin-Yi doesn’t accept that.


 
<Most of the world’s coffee is grown in a band around the equator from 25 degrees
north to 25 degrees south of the equator>
 

Korea’s First Coffee Farmer

The first coffee farmer in Korea, Ms. Roh has invested all her money and energy in farming coffee in a 400-pyeong (1 pyeong equals 3.3 square meters) green house in Jeju City since early 2008.

Despite the unfavorable conditions, even Jeju being too cold, Ms. Roh has been persistent in realizing her dream of cultivating coffee. And she has succeeded to reap enough coffee for about 10% of Jeju citizens to sample taste.

And last October, Ms. Roh even held the first Jeju Coffee Festival in her own coffee plantation. At the festival, there was coffee tasting, coffee drinking competitions, hands-on experience of roasting coffee beans and hand-dripping. 


  
<The first coffee farmer in Korea, Ms. Roh Jin-Yi>
 

Hard Work, But I Love It

Ms. Roh is currently growing some 25,000 coffee trees in a 5,600 square meters plantation. And it is no easy job looking after those highly sensitive plants. They have to be watered twice a day (at the break of dawn and around sunset) for 3, 4 hours. A storm hits, and the fragile plants get all knocked out of their pots, and Ms. Roh has to spend many sleepless days harnessing them back in. They also need to get nutrition shots at regular, designated times.

Roh says she does not expect coffee farming to become a profitable business.

“It’s costly to keep the green house warm and it takes 3 to 5 years from germination to harvest. But I’m doing this not because I want to make money, but because I like it,” says the coffee farmer. And adds, “If I make money later, I would like to build a coffee museum,” expressing her ultimate ambition.

Many cheers and well wishes to her dream!